Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Hồi ký - Sở điện 4 trong tôi
 
2019-08-28 18:15:43

Tôi sinh ra vào năm đất nước vừa trải qua hai cuộc chiến tranh gian khổ và hoàn toàn dành độc lập. Như vậy, nếu tính đến thời điểm này khi EVN trải qua chặng đường dài nữa thế kỷ thì tôi cũng đã “gắn bó” với ngành điện bốn mươi bốn năm tuổi đời và hai mươi hai năm tuổi nghề.

Vâng, tôi là con gái của người mẹ tuyệt vời đã cống hiến tuổi thanh xuân, tuổi trung niên của mình cho ngành điện lực Vĩnh Phú. Từ lúc mới vài tháng tuổi, mẹ đã gửi tôi vào nhà trẻ của Cơ quan, ngày ấy có tên là Sở điện 4. Tôi còn nhớ khá rõ Sở điện 4 như thế nào. Cổng vào cơ quan cao bằng sắt, ngay phía trước bên tay phải có treo một chiếc kẻng rất to. Nó thật to và kêu thật vang trong ký ức của tôi kể từ khi tôi bắt đầu có trí nhớ của đứa bé gần ba tuổi. Chiếc kẻng dài tầm hơn một mét, là vỏ của quả bom do chiến tranh để lại. Hàng ngày, đến giờ làm việc, ăn cơm trưa, tan sở, bác bảo vệ ra gõ kẻng kêu vang cả vùng, âm thanh vang vọng khó quên. Bên trong khuôn viên cơ quan có nhiều loại cây gồm phi lao, trám và đặc biệt là cây bàng. Hè đến bàng xòe tán rộng, che bóng mát và đặc biệt cho nhiều quả sai trĩu mà trẻ con Sở điện 4 chúng tôi rất thích. Bao quanh khu vực sở được rào chắn bằng thép b40. Tôi thỉnh thoảng đứng ngoài nhìn vào bên trong cơ quan hoặc từ trong nhà trẻ nhìn ra ngoài đường qua những ô hình trám đó.

Nhìn thẳng từ cổng vào là một khu đặt rất nhiều thiết bị, máy móc mà mãi sau này lớn tôi mới biết là máy biến áp, hạ áp và các thiết bị điện. Hồi đó điều khiến tôi chú ý đến chúng là vẻ đồ sộ, mùi dầu máy và tiếng kêu ì ì mỗi lần tôi được mẹ đưa đi qua. Khu làm việc của nhân viên là những ngôi nhà ngói cấp bốn, bố trí dọc khu vực kéo dài từ cổng lên gần đến nhà trẻ. Sâu vào bên trong là xưởng điện nơi có các cô chú làm việc cùng máy móc ngày đêm. Các phòng ban hồi ấy cũng đơn sơ. Tôi nhớ mẹ làm kế toán. Trên bàn làm việc của mẹ có nhiều giấy tờ và bàn tính có những dãy hạt tròn đen. Phòng khiến tôi ấn tượng nhất lúc đó chính là phòng điều độ, nơi có nhiều bảng biểu kết nối với nhau, có các điểm sáng đèn đủ màu xanh đỏ tím vàng mà theo logic của đứa bé không thể hiểu được những thứ đó để làm gì, chỉ thấy một điều rất thú vị khi chúng chạy nhảy thật đẹp mắt.

Phần trên cao nhất của Sở điện 4 là nơi bọn trẻ con của con em trong ngành của chúng tôi được các “mẹ” chăm sóc khi bố hoặc mẹ chúng tôi chuyên tâm làm việc. Nhà trẻ cũng là nhà cấp bốn. Giữa khu nhà trẻ là vườn hoa, chủ yếu là hoa hồng và hoa cánh bướm màu vàng thắm. Nhà trẻ cũng được trang bị bập bênh và máy bay chạy xung quanh trục cho chúng tôi chơi. Dẫu muôn vàn khó khăn mà Sở điện phải ngày ngày nỗ lực vượt qua khi đất nước đang hồi sinh từ các cuộc kháng chiến, trẻ em Sở điện chúng tôi luôn nhận được ưu ái, được chăm sóc tận tình. Chúng tôi được ăn những xuất ăn dinh dưỡng hơn được đi tham quan những cơ quan văn hóa.

Tháng năm trôi qua, tôi không biết từ bao giờ Sở điện 4 là điều gì đó không thể thiếu trong tôi. Tôi dần lớn lên bắt đầu vào lớp một. Tôi không còn đến Sở hàng ngày nữa, may ra đi qua nhìn vào trong phòng mẹ làm việc. Dẫu vậy, đến kỳ nghỉ hè, đoàn thanh niên của Sở điện 4 lại tổ chức sinh hoạt hè cho chúng tôi. Cứ 5 giờ sáng, sau khi nghe tiếng kẻng, bọn trẻ chúng tôi tập trung chỗ cây trám trắng gần phòng điều độ để tập thể dục và tham gia các hoạt động hè.

Trong đợt hè, sở cũng tổ chức những buổi chiếu bóng không chỉ cho người dân Sở điện mà cho cả bà con láng giềng xung quanh. Những thước phim tài liệu về cách mạng, về cuộc sống, phim truyện như Làng Vũ Đại ngày ấy, vĩ tuyến 17 ngày và đêm… mang lại món ăn tinh thần ý nghĩa cho người dân lúc bấy giờ. Tôi nhớ mãi cái cảm giác hồi hộp chờ đến giờ chiếu phim. Ngay sau khi ăn cơm xong, bọn trẻ chúng tôi mang theo ghế gỗ đến “xí chỗ” và thưởng thức phim.

Sống trong khu vực dân cư sở điện, từ bé tôi phần nào hiểu được những nhọc nhằn khó khăn của cán bộ, công nhân viên của ngành. Dẫu mẹ tôi làm việc hậu cần cho ngành, bản thân mẹ cũng phải đi công tác, đi trực, làm thêm. Qua những câu chuyện kể của các chú các bác làm cùng cơ quan, tôi hiểu để có ánh sáng đến mỗi nhà là toàn thể nhân viên ngành điện phải vượt qua khó khăn nhọc nhằn, có khi đổi bằng máu và nước mắt có khi bằng cả tính mạng như các liệt sỹ nhà máy điện Việt Trì bám máy, bám lò..(Nhà máy điện Việt Trì sáp nhập với Sở Điện 4).


Thời gian trôi qua, tôi lớn lên cũng đến lúc chọn ngành chọn nghề cho tương lai, không chút do dự tôi đã chọn tiếp bước con đường của mẹ đã đi để tiếp tục gắn bó với Sở điện thân thương. Đất nước, chuyển mình, đổi mới, ngày điện cũng nỗ lực không ngừng để vươn xa. Cơ sở vật chất ngày càng khang trang. Sau những năm tháng học đại học xa nhà, tôi trở về với quê hương, với sở điện thân thương. May mắn tôi được chọn lựa để tiếp tục góp phần vào sự nghiệp của ngành.

Sở điện 4 của tôi bây giờ đã đổi tên thành Công ty Điện lực Thọ với quy mô và mạng lưới rộng khắp tỉnh thành mang ánh sáng cho từng nhà, đến tận những nơi xa xôi, hẻo lánh. Tôi và tất cả những đồng nghiệp ngày đêm làm việc cố gắng mang nguồn sáng ổn định cho mọi nhà.

Khi tôi viết những dòng hồi ký này thì ngoài kia, khi thời tiết khắc nghiệt, mưa gió thất thường, nắng như thiêu như đốt, đồng nghiệp của tôi - những người tham gia trực tiếp để đưa ánh sáng đến góc phố, từng nhà máy… đang miệt mài làm việc và sẵn sàng trực chiến ứng phó với những sự cố. Mấy ai ngoài ngành lại thấu hiểu cho rằng để ánh sáng thắp lên, để điều hòa chạy êm ru, để nhà máy chế biến vận hành trơn tru, để xem tivi hay đơn giản là nấu cơm thì đồng nghiệp của chúng tôi phải vất vả như thế nào. Có khi họ phải thay phiên ăn vội xuất cơm trưa ngoài trời 40 độ để có sức xử lý sự cố, hay chịu ảnh hưởng vô hình từ từ trường phát ra từ dòng điện cao thế v.v.

Tôi yêu nghề, yêu ngành mà mình đã chọn cách đây hai mươi hai năm và tôi biết ơn và rất tự nào là đứng trong hàng ngũ của EVN và sẽ không ngừng phấn đấu để công ty phát triển ổn định và thịnh vượng.



                           
                       Lê Mai Hoa  - PC Phú Thọ
 

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home