Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Kỷ niệm khó quên đời Thợ điện
 
2019-08-29 16:16:48

Mùa đông giá rét năm ấy, 21 anh em chúng tôi lên Thị xã Bắc Kạn với nhiệm vụ quản lý vận hành Trạm biến áp 110 kV Bắc Cạn, một đơn vị xa xôi nhất của Điện lực Bắc Thái.

Trạm 110 kV Kắc Cạn được đóng điện đưa điện lưới Quốc gia vào cuối năm 1992, thời gian đầu Trạm chỉ vận hành phía 10 kV với 02 đường dây 972, 974 cấp điện cho khu vực Thị xã Bắc Kạn gồm có 05 TBA phân phối 10/0,4 kV là: Minh Khai 1, Minh Khai 2, XN Cơ điện, Sông Cầu và Phùng Chí Kiên. Các đường dây và trạm biến áp này do Xí nghiệp Cơ – Điện Bắc Cạn quản lý vận hành.

Đến cuối năm 1995, các đường dây 35 kV 372, 374 lần lượt được đưa vào vận hành cấp điện cho các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn và Na Rì.

Để thực hiện công tác quản lý vận hành, kinh doanh bán điện, Điện lực Bắc Thái đã thành lập Chi nhánh điện Bắc Kạn với chức năng nhiệm vụ là quản lý vận hành Trạm 110 kV Bắc Cạn; quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trong phạm vi cấp điện của các đường dây 35 kV mới đưa vào vận hành và phần đường dây, trạm biến áp 10 kV nhận lại từ Xí nghiệp Cơ – Điện Kắc Cạn.

Cũng từ đó, những người công nhân quản lý đường dây và trạm biến áp chúng tôi cực kỳ vất vả, mà vất vả nhất là đối với đường dây 35 kV 373 đoạn Thác Giềng – Cường Lợi (Cấp điện vào quê hương của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh hồi bấy giờ).

Đường dây 35 kV 373 đoạn Thác Giềng – Cường Lợi hồi đó có điểm đầu là Trạm cắt Thác Giềng (Thuộc xã Xuất Hóa, huyện Bạch Thông), điểm cuối là Trạm biến áp Cường Lợi, huyện Na Rì. Đường dây trải dài từ Ngã ba Thác Giềng, vượt đèo Áng Toòng, qua xã Tân Sơn của huyện Bạch Thông và xã Côn Minh, xã Quang Phong, xã Hảo Nghĩa, xã Lam Sơn, Thị Trấn Yến Lạc và xã Cường Lợi của huyện Na Rì.

Hồi mới đóng điện vận hành, đoạn đường dây này chỉ có 05 trạm biến áp phân phối 35/0,4 kV là: Côn Minh, Quang Phong, Hảo Nghĩa, Lam Sơn, Yến Lạc, Cường Lợi. Chi nhánh điện Bắc Kạn - Điện lực Bắc Thái mới bán điện đến công tơ tổng treo tại trạm, còn bán điện hạ thế cho nhân dân là do các hợp tác xã hoặc ban điện địa phương thực hiện.

Năm 1995, đường giao thông từ ngã ba Thác Giềng vào đến UBND xã Cường Lợi phải nói là cực kỳ xấu, nhất là đoạn đèo Áng Toòng, đoạn dốc Cổng trời… nhìn chung là đường đã hẹp lại rất quanh co khúc khuỷu, đèo dốc rất tức và toàn ổ trâu, ổ voi khủng khiếp.

Mỗi lần sự cố là chúng tôi phải xin xe ô tô từ Điện lực Bắc Thái và Điện lực điều xe từ Thành phố Thái Nguyên lên, thường là xe ô tô Zin 130 do Anh Thạch mán lái hoặc xe UZA tải do Anh Tâm hoặc Anh Vượng cóc lái, vì các xe khác không thể đi vào địa bàn này được (Anh Thạch, Anh Tâm giờ đã nghỉ hưu, còn Anh Vượng giờ làm Chánh văn phòng Công ty Điện lực Thái Nguyên).

Xin xe từ sáng sớm, nhưng có nhanh nắm thì cũng phải 11 giờ trưa xe ô tô mới lên đến Thị xã Bắc Cạn, chúng tôi chuẩn bị đồ nghề và trèo lên thùng xe để đi tìm và xử lý sự cố. Chẳng biết hồi ấy tôi ăn ở thế nào, mà cứ có sự cố là tôi lại được giao làm trưởng nhóm, thời đấy thiết bị lạc hậu nắm, không có khoanh vùng sự cố được đâu, chúng tôi toàn phải tìm mò thôi; một phần tôi cho anh em đi bộ vào các điểm khuất để tìm, một phần theo xe ô tô căng mắt nhìn đường dây, một phần thì cứ đến chỗ có nhà dân tôi lại hỏi xem có nghe thấy tiếng nổ sự cố không.

Chúng tôi thường thống nhất với nhau là các nhóm sau khi kiểm tra xong thì đến các điểm bưu điện có điện thoại để báo cho tôi tại số máy của UBND xã Cường Lợi, nếu thuận lợi thì xe chúng tôi vào đến UBND xã Cường Lợi là trời tối, lúc này tôi mới gọi điện cho các nhóm để nắm bắt tình hình và tổng hợp kết quả xem đã đủ điều kiện đóng điện trả lại chưa, nói thật là xin đóng điện trả lại nhưng cũng mu mơ nắm, nhiều khi đóng lại có được đâu, đóng đóng, cắt cắt mãi chẳng được thì nửa đêm cũng nghỉ, kệ cho mất điện sáng hôm sau tìm tiếp.

Tôi nhớ có một lần, đó là sáng 30 tết âm lịch năm 1995 sang năm 1996, Ông Lê Thành Đô (Trưởng chi nhánh điện Bắc Kạn hồi đó, sau này là Phó Giám đốc Điện lực Bắc Kạn, Phó giám đốc Công ty lưới điện Cao thế miền Bắc, giờ đã nghỉ hưu) gọi anh em dậy sớm, dục ăn sáng sau đó thì đi xử lý sự cố đoạn Thác Giềng – Cường Lợi, do là ngày tết, một số anh em được về quê, số còn lại nấu ăn tập chung, chúng tôi ăn xong thì lên xe lúc khoảng 08 giờ (không biết ông Đô đã xin xe lên lúc nào), hành quân dọc đường dây, trời rất lạnh, mưa phùn, gió bấc và nhiều sương mù, đi đến đâu cũng thấy không khí tết vùng cao.

Chúng tôi dải quân đoạn trạm biến áp Quang Phong một nhóm 2 người để kiểm tra ngược ra Chợ Côn Minh, đoạn Trạm Hảo Nghĩa một nhóm 2 người để kiếm tra và thao tác cầu dao Hảo Nghĩa, còn lại thì theo xe ô tô đi vào Cường Lợi, trên đường đi có dừng lại kiểm tra tại các chỗ khuất không nhìn thấy đường dây và vào các trạm biến áp Lam Sơn, Yến Lạc. Đến điểm cuối cùng là trạm biến áp Cường Lợi, kiểm tra các kiểu, thông tin từ các nhóm đều báo không phát hiện gì, và quay đồng hồ mê gôm mét lên đường dây (cái này là làm liều), chúng tôi xin đóng lại đường dây, đóng phát ăn ngay, lúc này khoảng 13 giờ chiều, cả đoàn phấn khởi quay ra thị trấn Yến Lạc để ăn cơm.
Nhưng than ôi, chúng tôi không thấy quán cơm bán, vì họ đã nghỉ tết rồi, chúng tôi đành vào Ban điện huyện, được anh em ở đây mời ăn chút bánh kẹo địa phương và sau đó thì lên xe về Thị xã Bắc Kạn.

Về đến Thị xã khoảng xẩm tối, một số anh em hộ nhau nấu cơm Tất niên, tôi tranh thủ đi tết mấy nhà người quen, rồi quay về ăn cơm. Ăn cơm còn chưa xong, thì thấy anh em trực ca báo lại sự cố đường dây Thác Giềng – Cường Lợi.

Đêm 30 tết, buồn và thất vọng quá, Ông Lê Thành Đô giục chúng tôi đi ngủ để mai còn dậy đi xử lý sự cố. Năm đó là năm thứ 2 cấm đốt pháo, tuy nhiên đâu đó vẫn nghe thấy tiếng đì đùm, tôi không nhớ rõ có ai thức đón giao thừa không, còn tôi thì đi ngủ sớm, tầm khoảng 21 giờ thì phải.

Sáng hôm sau, chúng tôi bị Ông Đô hô hào dậy tương đối sớm, khoảng 6 giờ sáng, trời vẫn còn tối lắm, chúng tôi vệ sinh cá nhân xong thì được gọi vào ăn ngay, bữa ăn có cơm nóng, cơm nếp, thịt lợn và miến nóng, chắc là còn một số món nữa nhưng tôi không nhớ.

Ăn xong chúng tôi đi chuẩn bị đồ nghề thì đã thấy được chuẩn bị đầy đủ trên xe ô tô rồi, tôi thấy có cả cơm nếp, bánh quy và can nước uống nữa.

Chúng tôi lặng lẽ xuất phát, hình như là có khoảng 6 người, xe do anh Tâm lái thì phải, không biết tâm trạng mọi người lúc đấy thế nào, còn tôi thấy chán quá, tết đã không được về quê, lại phải đi làm xa suốt thế không chán sao được.

Tôi dải quân y như hôm trước, vào đến Cường Lợi, sau khi kiểm tra và nghe thông tin từ các nhóm vẫn không phát hiện gì, sau khi quay mê gôm, tôi lại xin đóng điện và đóng điện cũng thành công y như hôm trước, và chúng tôi rút quân từ Cường Lợi rút ra, đường đi ngày mồng một tết vắng hoe, đến Chợ Côn Minh, ở bên đường tôi thấy có một nhóm người đang chơi hay ăn uống gì đó, khi đón 2 công nhân lên thùng xe, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, trời thì mưa lâm thâm, gió lạnh, tôi thấy có một số người nói “các chú vất vả quá…”, xe đã từ từ lăn bánh, còn có một chị chạy theo cho chúng tôi một túi bánh khảo và mấy cái bánh bé bé gói lá chuối, tôi chẳng nhớ là bánh gì nữa, thú thật là lúc đó tôi rất cảm động và đã khóc, nhưng chắc anh em không ai biết.

Chúng tôi về đến Trạm 110 kV sớm hơn hôm trước nên ai cũng phấn khởi hơn, chuẩn bị cơm tối và đi chơi tết. Ai dè tối hôm đó lại sự cố đoạn Thác Giềng - Cường Lợi, nghe mà chán vô cùng.

Sáng mồng 2 tết, vẫn như sáng hôm trước, bị gọi dậy sớm, bị giục ăn để đi xử lý sự cố, nhưng tinh thần thì đã xuống lắm rồi, chắc là để lấy tinh thần cho anh em, Ông Lê Thành Đô lên xe đi cùng chúng tôi.

Đi đến UBND xã Xuất Hóa, Ông Đô bảo dừng lại vào Ban điện xã chúc tết đã, chúng tôi cùng nhau vào nhà anh trưởng ban điện xã là Anh Nguyên (giờ không biết Anh làm gì), trong quá trình chúc tết, nói chuyện chúng tôi có nói đến chuyện sự cố đường dây 3 ngày tết và đang đi sự cố, thì Anh Nguyên bảo “Thề nào thấy điện mấy hôm nay nhập nhèm thế”, sau đó Anh lại nói đại ý là nghe người dân khu dưới lên chơi nói tối qua có tiếng nổ tại chỗ trạm điện ngã ba Thác Giềng.

Chúc tết xong, chúng tôi tiếp tục lên đường, lần này chúng tôi rẽ xuống trạm cắt Thác Giềng (những lần trước không vào trạm cắt vì từ Thị xã Bắc Kạn xuống, thì đường rẽ vào Na Rì trước trạm cắt, và đứng trên đường thì nhìn rõ các thiết bị trong trạm cắt nên chủ quan không vào).

Vào trong trạm chúng tôi thấy có vết dầu phun lên cột điện và vương vãi trên sàn trạm, Ông Đô xem xét rất lâu và sau đó xin ý kiến cấp trên được đấu tắt máy cắt Thác Giềng vì nghi ngờ máy cắt bị hỏng.

Được sự đồng ý của cấp trên, chúng tôi đã đấu tắt máy cắt Thác Giềng và đóng điện thành công đường dây vào khoảng 10 giờ ngày mồng 2 tết, từ đó đường dây vận hành ổn định đến mấy tháng sau Điện lực Bắc Thái mới sửa chữa lại máy cắt Thác Giềng.

Giờ đây, Tỉnh Bắc Kạn đã được tái thành lập được 22 năm, Công ty Điện lực Bắc Kạn cũng đã được thành lập và trưởng thành, chúng tôi từ những cậu công nhân mới ngoài 20 tuổi, giờ đã xấp xỉ 50 tuổi rồi, lớp CBCNV ngày đó người còn, người mất, người đang công tác, người chuyển công tác, người đã nghỉ hưu.

Giờ đây công tác quản lý, vận hành đường dây và trạm biến áp đã được hỗ trợ rất nhiều về khoanh vùng sự cố, về công nghệ thông tin, về phương tiện giao thông…, Người công nhân không phải vất vả như hồi đó nữa.

Nhưng đối với tôi, những kỷ niệm ngày ấy không bao giờ phôi phai, nó giúp tôi rèn luyện bản lĩnh, nghị lực để vượt qua rất nhiều công việc, nhiệm vụ, trọng trách được giao sau này, nó nhắc nhở tôi sống có tình có nghĩa và thấu hiểu, cảm thông sâu sắc với người công nhân ngành điện, những chiến sĩ thầm lặng.



Lương Mạnh Hà – PC Bắc Kạn



 

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home